Câu chuyện về bình đẳng giới ở Xá Tổng

Thứ Ba, 15/04/2014, 09:46 [GMT+7]

Điện Biên TV - Mặc dù, Việt Nam đã có những tiến bộ mạnh mẽ trong việc xây dựng nền tảng pháp lý về bình đẳng giới, nhưng sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trong các môi trường làm việc cũng như trong gia đình, đặc biệt là ở các địa phương khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Ở xã Xá Tổng, huyện Mường Chà, nhiều phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc Mông vẫn phải đối mặt với các phong tục, tập quán cổ hủ, lỗi thời. Bị phân biệt đối xử và không có nhiều cơ hội để mở mang hiểu biết, bình đẳng giới với họ vẫn là điều còn rất xa vời.

Nằm bên quốc lộ 6, đường Tuần Giáo – Mường Lay, xã Xá Tổng, huyện Mường Chà có trên 90% hộ dân là đồng bào dân tộc Mông cư trú. Sống trên núi cao, xây dựng một cộng đồng tương đối khép kín đối với sự giao lưu, giao thoa về kinh tế cũng như văn hóa, ở đây vẫn tiếp tục tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu, trong đó có những quan niệm bất bình đẳng và hạn chế phát triển đối với phụ nữ.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến với Xá Tổng là những bản làng nghèo nằm rải rác trên các triền núi cao, với những đứa trẻ mặt mũi lem luốc chơi tha thẩm bên lề đường, và những phụ nữ hỏi gì cũng chỉ “chi pâu”. Nhưng họ lại giống như những cái máy đẻ và cạnh họ là những ông chồng đa thê.

Đàn ông lấy nhiều vợ ở Xá Tổng này không phải hiếm. Bản Xá Tổng cách trung tâm xã không xa. Tính trên đầu ngón tay ở đây cũng có ngót nghét 20 người đàn ông hai, ba vợ. Nghe như chuyện ngày xưa, nhưng đây lại là chuyện ngày nay và có thật một trăm phần trăm.

b
Chị Hờ Thị Dính, bản Dế Da và những đứa trẻ mà phóng viên không phân biệt nổi đâu là con, đâu là cháu chị.


Chúng tôi tìm đến gia đình anh Hờ Sáy Và. Rất không may cho chúng tôi khi không gặp được cả hai chị vợ của anh cùng ở nhà. Anh Và đang cùng mấy bạn nhậu lai rai. Chị vợ bẽn lẽn đứng bên ngoài. Còn người vợ thứ 2 thì đang đi làm nương. Tuy không gặp được cả 2 người vợ của anh Và, nhưng chúng tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị, cởi mở với anh. Anh Và nói: "Mình lấy vợ đầu được 7 năm thì lấy thêm vợ hai. Với vợ cả mình có 4 đứa con, đứa đầu đã ra lập gia đình riêng; vợ hai mình có thêm 3 đứa nữa. Mình tự nhận thấy cuộc sống của gia đình mình khá êm ấm".

Không chỉ thích lấy nhiều vợ, những người đàn ông ở Xá Tổng cũng thích đông con, nhưng lo cho các con không nổi, nên họ đành để mặc những đứa con và vợ sống trong nghèo đói, nheo nhóc. Đa thê cũng khiến cho hạnh phúc của nhiều gia đình tan vỡ. Người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hệ lụy này không ai khác lại chính là những phụ nữ Mông, vốn rất lép vế so với người chồng của mình.   

Chị Hờ Thị Dính, bản Dế Da sinh tới 12 lần. Cho đến khi có cháu nội chị vẫn còn sinh con. Nhìn những đứa trẻ sống trong căn nhà này, không ai đoán được, đứa nào là con chị Dính, còn đứa nào là cháu của chị. Gần đây căn nhà này đã vắng bóng người đàn ông mà chị vẫn coi là trụ cột. Chồng chị vốn  nguyên là chủ tịch xã Xá Tổng, từ lâu đã không còn đỡ đần, lo toan cùng chị. Anh ta đang sống cùng với người vợ thứ hai ở một bản khác trong xã, thỉnh thoảng mới về qua căn nhà này một lần, trong khi chị Dính vẫn tần tảo một mình nuôi con.  

Chị Hờ Thị Dính, chia sẻ: "Chồng mình đi lấy vợ hai lâu rồi. Hồi ấy thì ông ấy muốn lấy vợ hai cũng có hay mắng chửi mình. Mình không thích ông ấy lấy người khác đâu. Nhưng ông ấy bảo mình không thích cũng cứ lấy. Minh đành phải chịu thôi".

b
Con dâu chị Dính còn khá non nớt nhưng đã sớm làm mẹ.


Những sườn núi dốc đứng, cằn khô ở Xá Tổng chỉ đủ cho những gia đình đông con ở đây bữa rau, bữa cháo. Người phụ nữ Mông vẫn là người phải gánh vác hầu hết công việc nặng nhẹ trong gia đình. Sống với tập quán trọng nam khinh nữ từ ngàn đời nay, họ chưa bao giờ dám cho mình cái quyền được bình đẳng với đàn ông. Chị Hờ Thị Dính cũng như rất nhiều phụ nữ khác ở xứ này đã quen với nếp sống ấy. Nếu rơi vào hoàn cảnh bi đát vì gặp phải người chồng không tốt, họ cũng đành câm lặng, coi đó là số phận.

Ngày nay đã có hành lang pháp lý về bình đẳng giới bảo vệ quyền của người phụ nữ. Nhưng những phụ nữ Xá Tổng trọn đời không ra khỏi bản, nào biết đến luật bình đẳng giới là gì. Ở xã cũng có các hội, đoàn thể sẵn sàng đứng ra hòa giải cho các gia đình, khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng theo như lời của chị Giàng Thị Rua, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xá Tổng thì, không có ai nhờ đến đoàn thể, việc riêng của gia đình, họ cũng không dám can thiệp.

Người chồng không có trách nhiệm với gia đình, chị Hờ Thị Dính phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Nhưng khó khăn thay sức lực của chị chỉ có hạn, và chị cũng không đủ hiểu biết để chèo lái cuộc sống của gia đình mình sao cho đỡ vất vả hơn.

Cô con dâu của chị Dính nhìn vẻ mặt còn rất non nớt, trẻ măng không ai biết cô mười mấy tuổi. Cô cũng chẳng nhớ tuổi của mình. Con gái ở Xá Tổng thường ít học và lấy chồng từ rất sớm. Bởi vậy các cô cũng không có nhiều kiến thức về chăm sóc gia đình, con cái cũng như chăm sóc chính bản thân mình. Hai, ba ngày hôm nay cô bị ốm. Nhưng không hiểu vì sao cô gái này không đến trạm xá khám bệnh. Ngay cả mẹ chồng cô cũng không nghĩ đến điều này.

b
Cách bói bệnh của người Mông ở Xá Tổng.


Lo lắng cho con dâu, chị Dính tìm đến nhà thầy cúng ở dưới chân núi. Thầy cúng là một bà già được nhiều người ở Xá Tổng tin tưởng. Phần lớn người Mông ở Xá Tổng vẫn thường tin vào thuật bói toán và phép màu nhiệm của cái được gọi là bùa chú. Họ tin rằng có những người giao tiếp được với thế giới bên kia, họ còn có thể ra lệnh cho những âm hồn phù trợ cho người ốm khỏi bệnh.

Người bệnh được thầy bói bắt bệnh bằng việc trải chiếc áo của họ xuống một cái ghế dài, một bát nước và một quả trứng gà sau đó thắp hương và lẩm nhẩm khấn vái. Sau đó, quả trứng được đập vào bát nước, chỉ có thầy cúng nhìn vào mới nói được có việc gì đã xảy ra. Không ai hiểu được sự thần bí của quả trứng gà và bát nước hơn họ. Thầy cúng bảo chị Dính phải về nhà cúng ma, phải làm lý thì con dâu mới khỏi ốm.

Quả trứng, bát nước và thuật bói toán ở Xá Tổng khá ám ảnh đối với chúng tôi. Liệu người ốm có khỏi bệnh nhờ phép thuật thần bí của thầy cúng nọ?

Ít học, không được đi học khiến cho những phụ nữ dân tộc Mông ở Xá Tổng chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện buộc con gái phải nghỉ học sớm không phải là chuyện ngày xưa, mà là chuyện hiện tại ở xã nghèo này. Không mấy khi rời khỏi bản và cũng không cần biết cuộc sống ở ngoài kia đang đổi thay nhiều như thế nào, những em gái trẻ ở Xá Tổng vẫn phải nghỉ học giữa chừng, và bước vào cuộc sống gia đình với những gánh nặng và lo toan. Trong tâm trí những phụ nữ Mông ở Xá Tổng, bình đẳng giới là cụm từ thật mờ nhạt, xa vời.

 

Minh Giang – Trọng Lâm

.