Gian khó Huổi Moi
Điện Biên TV - Hơn chục năm qua, đồng bào Cống tại bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên đã sống trong tình trạng 3 không: Không đường, không điện, không nước sinh hoạt. Xa xôi, cách trở, thiếu đất sản xuất, thiếu cả những yếu tố thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày nên cuộc sống của đồng bào nơi đây không có nhiều chuyển biến so với ngày đầu thành lập bản và tụt hậu xa so với các khu dân cư khác trên cùng địa bàn. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, các cấp, các ngành cần có sự quan tâm đặc biệt để đồng bào cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.
![]() |
Đường vào bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên |
Nằm cách trung tâm xã Pa Thơm gần 20km, bản Huổi Moi nằm sát đường biên giới với nước bạn Lào. Để đến bản, phải mất gần 2 tiếng vật lộn trên con đường mòn độc đạo vắt qua những nương lúa, xuyên qua những khu rừng già và khe suối hun hút chúng tôi mới thấy những nóc nhà đầu tiên. Đang vào mùa thu hoạch, thanh niên, trai tráng trong bản đã đi ở nương thu lúa cả tuần nay. Bản chỉ còn lại vài người phụ nữ và các cụ già. Đến gần trưa, chúng tôi mới may mắn gặp được Trưởng bản Lò Văn Sam vừa mới về sau gần một tuần đi nương. Trưởng bản Lò Văn Sam cho biết: Cả bản Huổi Moi hiện chỉ có 30 hộ gia đình với trên 120 nhân khẩu nhưng lại chia ra làm hai nhóm: 15 hộ tại nhóm Huổi Moi và 15 hộ tại nhóm Bom En. Tuy cùng một bản nhưng hai nhóm cách nhau tới 2 giờ đi bộ men theo đường rừng. Xa xôi, cách trở như vậy nên từ thời điểm thành lập bản năm 2003 đến nay đã hơn 10 năm, nhưng Huổi Moi vẫn trong tình trạng 3 không: Không đường, không điện, không nước sinh hoạt. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Cống nơi đây được Trưởng bản Lò Văn Sam không giấu giếm đó là: đói nghèo. Theo số liều điều tra gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của bản năm 2011 là 75%, còn năm 2014 này là 53%.
Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các hộ gia đình tại bản Huổi Moi trước đây đều ở bản Púng Bon. Do thiếu đất sản xuất nên nhiều hộ phải đi sâu vào khu vực Huổi Moi để khai phá nương rẫy. Sản xuất xa nơi cư trú nên các hộ gia đình đã dựng lán ở để trông coi, dựng kho để cất thóc lúa khi chưa vận chuyển về được. Dần dần, một số hộ đã chuyển hẳn nhà vào định cư ở đây. Đến khi có chủ trương tách bản, các hộ gia đình đã quần tụ tại điểm Huổi Moi và điểm Bom En. Vào sâu trong rừng với hy vọng có nhiều đất sản xuất hơn nhưng việc canh tác tại điểm bản mới cũng không khá hơn bao nhiêu. Cả bản chỉ có khoảng 2ha ruộng lúa nước 1 vụ và thường xuyên bị mưa lũ vùi lấp, riêng diện tích nương rẫy mỗi nhà có từ 1 – 2ha nhưng năng suất lúa rất thấp và bấp bênh, thường chỉ đạt từ 10 – 15tạ/ha. Gia đình ông Quàng Văn Hom, một trong những hộ gia đình được cho là có nhiều thóc lúa nhất bản. Ông Hom cho biết: Việc sản xuất của gia đình những năm qua cũng tương đương với trước kia khi còn ở bản cũ. Vụ mùa năm 2013, gia đình ông gieo cấy khoảng 4.000m2 lúa ruộng, trên 1ha lúa nương, ông thu về hơn 70 bao thóc tương tương với khoảng 3 tấn. Nhưng với 11 nhân khẩu, vào thời điểm này, thóc từ vụ trước đã hết, để có cái ăn gia đình ông phải chờ thóc mới ở trên nương về.
![]() |
Tỷ lệ hộ nghèo của bản năm 2014 chiếm 53% |
Được coi là nhiều thóc lúa của bản như gia đình ông Hom cũng chỉ đủ ăn nên nhiều hộ khác thiếu đói một vài tháng trong năm là chuyện bình thường. Tất cả lương thực trong năm trông cả vào vụ mùa này nên tất cả nhân lực đều ở trên nương, còn những ngôi nhà tuềnh toàng vắng bóng người cũng là điều dễ hiểu. Điểm nổi bật nhất trong bản bây giờ chính là dãy nhà của điểm trường mầm non. Điểm trường được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu theo học của trẻ em đồng bào Cống trong bản. Nhà lớp học được xây dựng đều nhờ vào đóng góp vật liệu, ngày công của dân bản và thầy cô giáo. Bản ít hộ nên trung bình mỗi năm học chỉ có từ 6 – 8 em học sinh mẫu giáo. Các em lớn hơn muốn học lên lớp 1 phải ra ở nội trú tại trường tiểu học của xã. Việc đảm bảo các điều kiện cho lớp học mẫu giáo cũng là một khó khăn đối với các giáo viên ở đây. Cô giáo Lê Thị Loan có hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Yên hiện đang phụ trách điểm trường của bản. Cô Loan cho biết: Trời nắng còn đỡ nhưng nếu trời mưa cô phải ở lại cả tuần, có khi cả nửa tháng không thể ra trung tâm xã. Để đảm bảo thực phẩm hàng ngày cho các em, cô phải đi bộ mất 6 tiếng để ra trung tâm xã mua về. Một tuần chỉ đi được 1 lần nên ngày đầu tuần các em sẽ có thức ăn tươi sống, nhưng giữa và cuối tuần chỉ có trứng hoặc thịt hộp, cá hộp. Khó khăn là vậy nhưng các cô giáo từng công tác tại đây đều cố gắng để giúp các em nói được tiếng phổ thông, nhận được mặt các chữ cái cũng như dạy bảo các em các thói quen trong sinh hoạt nhằm giúp các em khi lên lớp 1 ra ở nội trú ngoài trung tâm xã có được tính tự lập.
Có thể nói, cuộc sống của đồng bào dân tộc Cống ở Huổi Moi khó khăn trên mọi mặt. Mức sống thấp, thu nhập trung bình của người dân trong bản chỉ đạt xấp xỉ gần 2 triệu đồng/năm. Cả bản chỉ có 6 - 7 chiếc xe máy và cũng chỉ dùng để chở thóc lúa đi bán, còn lại rất ít sử dụng vì mỗi lần ra xã cũng mất cả lít xăng. Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào nơi đây cũng rất thấp. Cả bản chỉ có 2 – 3 chiếc ti vi đen trắng để cho đẹp chứ không mấy khi được sử dụng, sóng điện thoại chỉ có sóng vinaphone và cũng hết sức phập phù. Báo chí hầu như không có gì ngoài một vài tờ báo được cán bộ bản mượn lại từ Ủy ban nhân dân xã hay của các anh biên phòng cho. Mười năm nay chưa có ai trong bản học hết bậc trung học phổ thông, chỉ có một số người học hết lớp 9 rồi nghỉ ở nhà. Bản nhiều năm liền là bản trắng đảng viên. Mới đây, sau nhiều cố gắng bồi dưỡng của cấp ủy, chính quyền địa phương, bản Huổi Moi đã có đảng viên đầu tiên. Việc xóa bản trắng đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
![]() |
Cả bản chỉ có 2 – 3 chiếc ti vi đen trắng để cho đẹp chứ không mấy khi được sử dụng |
Cuộc sống mãi quẩn quanh với nương rẫy, đói nghèo nên đồng bào trong bản chưa dám nghĩ đến sự thay đổi gì lớn lao nếu không được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, kéo điện thắp sáng. Chính vì vậy, việc triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Cống đã mang lại niềm hy vọng và động lực mới cho bản Huổi Moi. Trong năm vừa qua, bà con trong bản đã nhận được những hỗ trợ đầu tiên của đề án như: Hỗ trợ gạo với định suất mỗi khẩu 60 kg/năm, hỗ trợ đài… Về lâu dài, các nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, nước sinh hoạt cũng sẽ được triển khai. Nhưng trước mắt bà con trong bản mong muốn các cấp, các ngành sớm có kế hoạch, quy hoạch bố trí sắp xếp lại nơi cư trú cho các hộ gia đình trong bản. Trước đây, bà con đã đề đạt nguyện vọng tách bản nhưng do số hộ quá ít nên không thể thực hiện được. Chính vì vậy, phương án di chuyển 2 nhóm về một điểm bản mới sẽ khả thi hơn. Qua tìm hiểu, nguyện vọng của đồng bào là chuyển cả hai nhóm dân cư ở Huổi Moi và Bom En tới điểm bản Huổi Mắc Sạn. Việc khảo sát, chọn địa điểm, quyết định cũng như thực hiện chính sách hỗ trợ để bà con di chuyển đến nơi ở mới còn phải chờ các cấp, các ngành. Nhưng qua thực tế cho thấy, điểm bản hiện tại mọi điều kiện để phát triển còn hết sức khó khăn. Trong khi đó, việc quy hoạch điểm bản mới với các tiêu chí như: Các hộ gia đình trong bản sống tập trung, đường giao thông gần hơn; đất sản xuất, đặc biệt là quỹ đất khai hoang ruộng lúa nước nhiều hơn và việc quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng thuận lợi hơn; rồi việc kéo điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt sẽ dễ thực hiện hơn so với điểm bản hiện tại…
Việc quy hoạch, di chuyển điểm bản hay đầu tư xây dựng đường giao thông, lưới điện quốc gia, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt hay trường lớp học kiên cố đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Trong lúc chờ đợi, đồng bào Cống tại bản Huổi Moi lại tiếp tục trông chờ vào vụ mùa duy nhất trong năm để duy trì cuộc sống. Chính vì vậy, để cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống, đồng bào Cống bản Huổi Moi cần sự quan tâm hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương về chế độ chính sách đối với hộ nghèo; các cấp, các ngành sớm thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với phát triển sản xuất, hỗ trợ giáo dục đối với dân tộc rất ít người. Có như vậy, đồng bào dân tộc nơi đây mới có điều kiện vươn lên xóa đói giảm nghèo và hy vọng vào một cuộc sống khấm khá, no đủ hơn./.
Chu Linh – Ngọc Bích