Gieo yêu thương ở những lớp học "đặc biệt"

Thứ Năm, 20/11/2025, 09:24 [GMT+7]

ĐBP - Không như bạn bè cùng trang lứa, những trẻ theo học tại các lớp giáo dục đặc biệt cần nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ tỉ mỉ và quá trình can thiệp lâu dài. Bởi thế, ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh hành trình học tập của các em luôn gắn với sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu thương của đội ngũ giáo viên nơi đây.

1
Một tiết học của học sinh khiếm thính tại Trung tâm.

Mỗi học sinh một giáo án riêng biệt

Ở ngôi trường đặc biệt này, mỗi lớp học là một câu chuyện, mỗi trẻ là một hoàn cảnh, mỗi giờ lên lớp là một thử thách mới.

Trong căn phòng không quá lớn ngay tầng 1, hai cô giáo phụ trách lớp đang miệt mài gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống, từng tia hy vọng cho mỗi học trò. Lớp có 10 em, được chia thành từng nhóm nhỏ theo năng lực và khả năng tiếp nhận. Nhóm học tô chữ cái, nhóm khác kiên trì tập đan len. Có nhóm đang được cô tận tay chỉ cách nhặt từng bó rau.

Cô Đào Thị Thanh Phương, một trong hai giáo viên phụ trách lớp đang kiên nhẫn bên cạnh một học sinh khiếm thính. Sử dụng hình ảnh trực quan kết hợp ngôn ngữ ký hiệu là cách cô Phương dạy từ vựng cho trẻ.

1
Cô Đào Thị Thanh Phương dạy từ vựng thông qua hình ảnh cho trẻ bị khuyết tật nghe, nói.

“Vì trẻ không thể nghe hay nói nên tôi phải dạy từ vựng cho con thông qua kênh thị giác. Mỗi bài học là một hình ảnh, một ký hiệu, một chuyển động của tay sao cho con có thể ghi nhớ. Giúp con có thể giao tiếp qua chữ viết hoặc ngôn ngữ ký hiệu”, cô Phương chia sẻ.

Cùng ở lớp học, có em đã hơn 10 tuổi, nhưng nhận thức chỉ như đứa trẻ lên 3. Còn có em nhận thức tốt nhưng lại không nghe, nói được. Bởi vậy, một giáo án chung là điều không thể. Thay vào đó, mỗi trẻ là một kế hoạch riêng biệt, mỗi hoạt động được thiết kế tỉ mỉ để phù hợp nhất với khả năng và nhu cầu của từng em. Trẻ chậm nói thì can thiệp phát triển ngôn ngữ, còn trẻ khó khăn hơn thì dạy cách tự chăm sóc bản thân, kỹ năng sống cơ bản để tự phục vụ bản thân.

Ở một lớp học khác, là nhóm các bạn nhỏ chưa có ngôn ngữ và có dấu hiệu rối loạn. Đối với trẻ ở lớp học này phương pháp dạy học với mục tiêu đầu tiên không phải là dạy nói, mà là giúp trẻ biết lắng nghe, chú ý và phản hồi.

1
Một tiết học dành cho trẻ chưa có ngôn ngữ và có dấu hiệu rối loạn.

Theo đó, mỗi buổi học bắt đầu bằng các hoạt động kích thích giác quan: Lắc xúc xắc, chạm vào các vật liệu khác nhau… để thu hút sự tập trung. Khi trẻ bắt đầu chú ý, cô giáo sử dụng phương pháp “truyền mẫu”, làm mẫu từng hành vi đơn giản như chỉ tay, nhìn theo hướng cô chỉ, hoặc đưa tay nhận đồ vật. Những tín hiệu mắt, tay này được xem như bước đầu tiên để thiết lập giao tiếp.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh hiện đang chăm sóc và giáo dục 96 trẻ em bị khuyết tật. Trong đó, 66 em theo học chương trình giáo dục chuyên biệt, 30 em được can thiệp theo giờ. Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ thêm 22 em, trong đó 9 em đang theo học tại các trường, 13 em đang hòa nhập tại gia đình.

Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Hầu hết là các em gặp khó khăn về ngôn ngữ, nhận thức, hành vi như chậm nói, khó khăn học tập, rối loạn phát triển (tự kỷ), chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật vận động. Bởi vậy, có những lớp học chỉ có 1 - 2 em, giáo viên cũng phải phân thân dành cho các em những phương pháp học tập riêng. Ở Trung tâm, các cô không chỉ dạy chữ, dạy kỹ năng sống, mà còn là những người khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong mỗi em, bằng tình yêu thương, sự kiên trì và tận hiến thầm lặng.

1
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh hiện đang chăm sóc và giáo dục 96 trẻ em bị khuyết tật.

Nơi hy vọng được nuôi dưỡng mỗi ngày

Gắn bó với Trung tâm ngay từ những ngày đầu thành lập, với cô giáo Phan Thị Vân Trang đến với giáo dục đặc biệt là một hành trình nhiều thử thách. Thế nhưng, xuất phát từ tình thương, cô và các cô giáo ở Trung tâm đều có chung một mong muốn làm sao để các em tiến bộ từng ngày, dù chỉ là một chút.

Cô Trang kể: Có những trẻ ngày đầu đến trường chỉ biết thu mình, không nói, không nhìn ai. Sau nhiều tháng, thậm chí là cả năm kiên trì can thiệp, các em đã dần mở lòng, hòa nhập hơn.

Ở Trung tâm có những trẻ đã 3, 4 tuổi vẫn chưa biết nói, ngày đầu đến trường vẫn chỉ ê, a. Để trẻ bật ra thành tiếng, các cô phải kiên nhẫn từng chút một, áp dụng các kỹ thuật trị liệu ngôn ngữ để kích hoạt vùng ngôn ngữ nói.

1
Những lớp học chuyên biệt chỉ có 1 cô và 1 trò.

“Kiên trì và tỉ mỉ như vậy, nhưng đôi khi chỉ cần nghe một tiếng ‘cô’, thấy một cái ôm hay cái nắm tay thật chặt… với chúng tôi, như vậy là đủ để gắn bó lâu dài”, cô Tưởng Thị Huyền, chuyên về trị liệu và tư vấn tại Trung tâm cho hay.

Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật hay trẻ rối loạn phát triển càng khó bội phần. Tại Trung tâm, mỗi lớp học, từ lớp vận động, lớp can thiệp cá nhân đến lớp giao tiếp, kỹ năng đều chất chứa nỗ lực không ngừng của giáo viên. Từng bài giảng trở thành từng động tác mẫu, từng âm thanh, nụ cười, hành vi… được cô giáo mô phỏng để các em thực hành.

1
Một trẻ bị tự kỷ học đan len tại Trung tâm.

Chứng kiến những người vừa là thầy, vừa là “bảo mẫu”, kiên nhẫn, tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nết ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp..., chúng tôi càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này.

Nơi đây, từng tiếng cười, từng ánh mắt sáng lên, từng bước chân tự tin đầu tiên của trẻ… đều là minh chứng cho những điều kỳ diệu mà giáo dục đặc biệt mang lại. Bởi hơn ai hết, các thầy cô nơi đây hiểu rằng chỉ cần có đủ yêu thương và kiên nhẫn, mỗi em đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

 

 

Thu Hằng

 

.